Từ ngày bé mẹ tôi vẫn bảo, ở đời mình hơn người ta thì người ta ganh ghét, còn thua người ta thì người ta khinh thường. Đến giờ tôi vẫn thấy chẳng sai chút nào, chỉ có điều muốn dung hòa cái sự yêu ghét của con người sao mà khó thế.
Hôm qua tôi gặp lại 2 người bạn thời đại học. Phải nói thêm là trong lớp ở đại học, số người có thể gọi là bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì sao ư ?
-Vì tôi không chỉ học hành làng nhàng, lấy lớp học làm nơi tán gẫu giống như họ.
-Vì tôi không ham hố quần áo, chưng diện giống như họ, mà mải bon chen tìm kiếm việc làm để tích lũy kinh nghiệm.
-Vì tôi có gia đình ở SG, không phải ở nhà thuê hay nhà bà con giống họ.
-Vì tôi được thầy cô quan tâm, yêu mến nhiều hơn họ ?
Mặc dù vậy, việc gặp lại 2 người bạn thời đại học giữa chốn xa xôi quả là 1 việc khiến tôi không khỏi vui mừng. Nhưng, hình như họ không nghĩ thế. Họ đến ngủ nhà tôi 1 đêm, 1 cách rất dè dặt, mặc dù tôi đã hồ hởi đi ra home center để lựa drap giường mới cả 1 buổi chiều, để những người bạn cảm thấy thoải mái khi ngủ lại nhà. Thậm chí ra tận sân bay đón, bất chấp trời mưa gió và sự lo lắng của chồng.
Và sáng hôm sau, mặc dù trời nắng đẹp rực rỡ, nhưng họ kéo nhau về và đi chơi riêng với nhau, cố tình gạt tôi ra với lý do sức khỏe của tôi
Hôm nay chồng đi trực, vắng nhà. Tôi có cả ngày rảnh rỗi, chỉ để đi chơi 1 mình, chứ không phải tung tăng với mấy người bạn như tôi tưởng.
Tôi không biết họ nghĩ gì, chỉ thấy thất vọng. Buồn.